- Thời đại của anh đã qua đi lâu lắm rồi. – Minh Vi vùi đầu vào trong
chăn, nói rì rầm.
Cố Thành Quân bật cười vui vẻ:
- Vẫn còn cãi lại anh được chứng tỏ em đã hết lạnh rồi. Nói cho anh
nghe xem, Đường Hựu Đình ức hiếp em thế nào?
Minh Vi mệt mỏi nhắm mặt lại, mãi lâu sau mới nói:
- Anh đã không khóc.
- Gì kia?
- Ở tang lễ của em. Anh đã không khóc. Em vốn tưởng rằng anh sẽ
làm bộ, sẽ đỏ mắt lên hay đưa tay gạt nước mắt, làm ra vẻ yêu thương sâu
sắc ấy. Nhưng từ đầu chí cuối khuôn mặt anh vẫn co thắt lại, không bộc lộ
cảm xúc gì. – Minh Vi xoay người trong chăn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt
Cố Thành Quân rồi nhìn lên trần nhà. – Vạn ngàn ân ái, chớp mắt thành
không. Anh cũng như vậy, anh ấy cũng như vậy. Những sự dịu dàng với em
khi trước giờ đây lại có thể dành cho người khác một cách hết sức thành
thực và tự nhiên, dường như không có chút gì là không phải vậy. Chỉ có
mình em là vẫn ngốc nghếch cho rằng anh ấy sẽ lưu luyến không đành lòng
dứt bỏ. Giờ đây thấy anh ấy đối tốt với người khác như vậy, đương nhiên
về lý đã rõ, nhưng về tình cảm vẫn không thể nào chấp nhận nổi. Khó chịu
quá, Thành Quân, em thấy khó chịu vô cùng.
Cố Thành Quân ngồi trên giường, để nguyên chăn ôm cả Minh Vi vào
lòng. Tay áo bên trái của anh đang xắn lên, để lộ cổ tay. Trên cổ tay có một
vết xăm rộng chừng một móng tay. Trước đây Minh Vi cũng từng để ý thấy
vết săm đó, nhưng không biết lai lịch của nó thế nào.
- Em nói là anh không hề khóc em, bởi vì đến sau này anh thậm chí
còn không khóc nổi. Anh hận mình đến cực điểm nên tình cảm đó không