trong dòng nhạc pop, từ một thiếu niên nhếch nhác đã biến thành một thiên
vương đẹp đẽ như người trời trên sân khấu ca nhạc. Còn Trương Minh Vi
gần như không mấy thay đổi, khí sắc vẫn không được khỏe, song đôi mắt
luôn ướt lại toát lên một sức sống vô cùng mãnh liệt, kiên cường.
- Đường Hựu Đình ư? – Một giọng nữ mềm mại vang lên sau lưng.
Chân Tích mặc một chiếc váy ngắn màu vàng sáng, mái tóc dài để xõa,
bước từng bước duyên dáng đến gần Đường Hựu Đình, trên khuôn mặt là
một nụ cười thân thiện ở mức vừa phải.
- Là Đường Hựu Đình phải không? Mới rồi nhìn đằng xa nên không
dám chắc chắn. Nghe nói cuối cùng anh cũng đã ký hợp đồng với Vĩnh
Thành. Sau này chúng ta là đồng nghiệp, nhờ anh quan tâm giúp đỡ.
Đường Hựu Đình cúi đầu nhìn bàn tay thon dài với làn da trắng như
tuyết được chăm sóc kỹ càng mà Chân Tích chìa ra, lịch sự đưa tay ra bắt.
- Chị Chân Tích là tiền bối của tôi, sau này phải nhờ chị chỉ bảo nhiều.
Chân Tích nheo mắt cười nhìn khuôn mặt đẹp trai của Đường Hựu
Đình.
- Đã nhiều hơn cậu mấy tuổi, lại bị gọi là tiền bối đến đàn chị, đúng là
chê tôi già rồi. Cậu cứ gọi thẳng Chân Tích cũng được.
Đường Hựu Đình mỉm cười.
- Chị Chân Tích thật là khách sáo.
Chân Tích mím mím môi, ánh mắt lướt qua nhìn tấm poster trên
tường:
- Điện ảnh vẫn luôn là trọng điểm đầu tư và phát triển của Vĩnh
Thành, nghe nói cậu kí hợp đồng với Vĩnh Thành là vì cũng nhắm đến lĩnh