vực này. Yên tâm. Chủ tịch cũng đã từng nhắc đến cậu với tôi, anh ấy cũng
có ý định đào tạo cậu theo hướng đó. Nói ra không biết cậu có hứng thú
tham gia sáng tác bài hát chủ đề cho bộ phim sắp tới của tôi.
- Vậy ư? – Đường Hựu Đình hỏi. – Chị lại mới nhận bộ phim mới? Là
đề tài gì vậy?
- Đề tài về thành phố hiện đại. – Chân Tích nói. – Tiếc là Legend đã
giải tán. Chúng tôi vốn định mới ban nhạc của cậu hát cho ca khúc chủ đề.
Tuy nhiên giờ có cậu rồi cũng rất tuyệt…
Đường Hựu Đình đưa tay lên xem đồng hồ, cắt ngang lời Chân Tích:
- Xin lỗi chị, trưa nay tôi có hẹn, không được nói chuyện tiếp với chị.
- À… Chân Tích hơi mất mặt.
- Khi nào có thời gian mời chị đi ăn cơm. – Đường Hựu Đình cười với
vẻ ngoan ngoãn, sau đó không để cho Chân Tích có cơ hội giữ lại mà vội
vã đi ngay.
Qua khỏi hành lang đó, đường Hựu Đình đi thẳng đến nhà vệ sinh rồi
mở của vào trong.
Chống tay lên bồn rửa mặt, anh nhìn khuôn mặt nặng nề trong gương,
lấy tay hắt nước lên đó.
Giờ đây không còn Legend, sẽ không bao giờ có bốn người bạn ở bên
cạnh anh nữa. Anh sẽ đứng một mình trên sân khấu, hát một bài từ đầu đến
cuối.
Đường Hựu Đình dần dần thoát khỏi những tâm tư hỗn loạn, đưa tay
lên xoa đi những giọt nước trên khuôn mặt. Ánh mắt dừng lại ở cổ tay
trống không, đột nhiên toàn thân cứng ngắc.