- Anh Đường, anh không sao chứ? Người quản lý của anh đâu? Có cần
tôi gọi giúp không?
- Không cần! – Giọng Đường Hựu Đình bị bóp nghẹt. Lúc này anh đã
ướt nhẹp từ đầu tới chân, chiếc áo sơ mi bị ướt dính chặt vào người làm nổi
lên các múi cơ rắn chắc. Minh Vi đang nhìn thẳng vào ngực Đường Hựu
Đình, mặt chợt đỏ bừng, bối rối quay đi chỗ khác.
Đường Hựu Đình tím mặt trèo ra khỏi chiếc bồn, vảy hết nước trên
mình, chỉ tay xuống đất:
- Áo khoác.
Minh Vi nhặt chiếc áo Vest rơi cạnh đó lên đưa cho Đường Hựu Đình.
- Anh Đường, quần áo của anh ướt hết cả. Bây giờ trời cũng đã lạnh,
không thay sẽ dễ bị cảm.
Đường Hựu Đình không buồn để ý đến Minh Vi, tỏ vẻ không vui. Anh
dang tay mặc áo khoác, song đột nhiên giật mình.
- Sợi dây.
- Sợi dây nào? – Minh Vi hỏi.
Đường Hựu Đình vứt áo Vest xuống rồi lao đến bên đài phun nước, lo
lắng khua tay xuống đáy bồn tìm.
- Anh đánh rơi thứ gì à? – Minh Vi hỏi với ý tốt.
Đường Hựu Đình không trả lời, đằng nào người cũng đã ướt hết nhảy
lại vo trong bồn nước, cúi người xuống mò tìm.
- Anh Đường, anh đang…