hình tượng thanh cao ngạo nghễ, giống như người trời, nên hôm nay thà bị
ướt nhẹp chứ nhất quyết không để mất thanh danh anh đã khổ công giữ gìn
bấy lâu.
Nhưng đúng lúc Đường Hựu Đình chuẩn bị xả thân, bỗng một tiếng
kêu kinh ngạc vang lên phía sau:
- Trời ơi, anh sao vậy?
Đường Hựu Đình từ từ quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đang mở to đầy
ngạc nhiên của Minh Vi.
- Đường tiên sinh ư? Anh đang… định làm…
Câu nói chợt tắt giữa chừng, hướng nhìn của Minh Vi dịch chuyển
theo cánh tay đang vươn ra của Đường Hựu Đình hệt như góc xoay từ từ
của ống kính máy quay. Cuối cùng ánh mắt đó dừng lại trên bàn tay của
anh.
Đường Hựu Đình nghiến răng, chớp mắt hai cái, sau đó buông tay rơi
tõm xuống bồn nước.
Cơ thể nặng nề chạm vào mặt nước làm nước bắn tóe ra xung quanh.
Minh Vi không kịp tránh nên quần và giày đều ướt cả.
Đường Hựu Đình đứng lên, nhưng đạp phải những đồng xu dưới đáy
bồn nên trượt chân bổ nhào thêm mấy lần không sao đứng dậy nổi, trông
giống như một con vịt đang nghịch nước.
Minh Vi cứ đứng yên bên cạnh xem cảnh đó với thái độ rất khoái chí,
cuối cùng mới cảm thấy để một ngôi sao bổnháo bổ nhào trong đài phun
nước của Vĩnh Thành như vậy thực chẳng ra làm sao, bèn vứt chiếc chổi ra
một bên, chụp lấy cánh tay vẫn đang múa loạn lên của Đường Hựu Đình và
kéo anh đứng thẳng dậy.