Chẳng còn cách nào để làm Phương Thần thôi tọc mạch, Lục Tịch mím
môi, vẻ mặt nhăn nhó, hồi lâu sau mới nói: “Không được nói với mẹ đâu
đấy!”.
“Sợ gì? Hay là anh chàng ấy có gì xấu?” Miệng vừa nói ra những lời coi
thường, tay Phương Thần vừa kéo ghế ngồi xuống, “Mẹ cũng không phải là
người cổ lỗ, cho nên từ sớm đã nghĩ ra chuyện cho chị sang đó học, quả là
mạnh tay đấy”.
Phương Thần đã xem những tấm ảnh Lục Tịch chụp về cuộc sống của
cô ở bên Mỹ, nếu so với những cô gái người Tây ấy thì Lục Tịch trông vẫn
rạng rỡ nhất.
Mang trong mình gene trội của nhà họ Lục, lại có một khuôn mặt rất
xinh đẹp, nếu không mau chóng có người yêu thì mới là chuyện lạ!
Phương Thần ngồi bò ra bàn, đưa ra lời đề nghị: “Với tính cách của chị,
xem ra chắc không phải là chuyện đùa bỡn đâu nhỉ? Lần sau đưa anh ấy về
ra mắt mọi người xem
Nhưng Lục Tịch không nói gì, lát sau mới nghiêm sắc mặt lại nói: “Chị
đã bảo em không được nói linh tinh rồi cơ mà. Không hề có chuyện đó thì
chị kiếm đâu ra người để cho em xem?”.
“Vậy vừa rồi tại sao chị lại thừa nhận là đang yêu?”
“Chị đâu có thừa nhận gì?”
“Rõ ràng vừa rồi chị công nhận mà lại!”
“Hoàn toàn không có”, Lục Tịch quay lại nhìn Phương Thần, rồi bỏ vào
trong bếp.