Phương Thần vẫn giữ nguyên tư thế nằm bò ra bàn, đầu gối lên cánh tay,
con ngươi đen láy đưa đi đưa lại, bất giác chau mày lẩm bẩm: “Hay là chị
đang yêu thầm?!”.
Nhưng Lục Tịch không nghe thấy, hoặc giả có nghe thấy nhưng không
muốn trả lời, mà cứ cúi đầu bước thật nhanh vào trong bếp.
Thái độ ấy đồng nghĩa với ngầm thừa nhận.
Thế nên hai hôm sau, trong ngày sinh nhật lần thứ mười tám của mình,
Phương Thần đã nói với Tô Đông: “Buồn cười thật đấy, chị Lục Tịch lại đi
yêu thầm người khác”.
“Bà chị mười phân vẹn mười của cậu ư?” Tô Đông cũng lấy làm sửng
sốt, rồi không nén được chửi thề: “Bố khỉ, thời buổi bây giờ người càng
hoàn mỹ thì lại càng ngược đời! Con gái đẹp cứ như động vật quý hiếm,
sinh ra là để cho người khác yêu chiều, việc gì mà phải tự làm khổ mình
như vậy? Thương thầm nhớ trộm một người ở tận phương trời xa tít…
chuyện này cứ như trong kịch ấy! Ha ha ha”.
“Thế mới có chuyện chứ!” Phương Thần chạm ly với người ngồi bên,
rồi uống một ngụm rượu, “Mình không thể nào hiểu được chị ấy. Gặp được
người mình thích thì còn do dự gì nữa, phải tấn công trực tiếp mới đúng
“Da mặt của các đại mỹ nhân thường rất mỏng. Lòng tự trọng cao, chắc
là sợ bị người ta từ chối”, một cô gái trong bọn nói.
Tô Đông chớp chớp mắt hỏi lại: “Đàn ông có từ chối con gái đẹp
không?”.
* * *
“Cứ thử xem rồi sẽ biết.”