Còn cô, cô sẽ không như vậy.
Ngửa cổ lên dốc nốt chỗ rượu còn lại, Phương Thần đặt mạnh ly lên
bàn, đứng dậy nở một nụ cười tỏ rõ quyết tâm, rồi sải bước về phía chàng
trai lạ mặt.
Thiếu nữ mười tám, như một đóa hoa vừa độ rực rỡ, nhất cử nhất động
đều bộc lộ vẻ thanh xuân và sức sống tràn trề.
Phương Thần tới bên nói với người kia một vài câu, rồi sau đó hôn
người ấy bằng một nụ hôn đàng hoàng…
Từ đằng xa vọng lại tiếng cổ vũ của mọi người.
Hoàn thành xong nhiệm vụ, Phương Thần định rút lui.
Nhưng má cô nóng bừng lên, những ngón tay đầy sức mạnh của đối
phương đã ngăn cô lại.
Cô sững người trong giây lát, trong cơn hoảng hốt cô cảm thấy rất rõ sự
áp đặt như một đòn trừng phạt của đôi môi mỏng và lạnh như băng kia trên
môi mình, hơn nữa còn hôn rất nhanh và rất sâu, không để cho cô kịp phản
kháng.
… Vì sao lại như vậy?
Cô gắng sức vùng ra nhưng không được, bởi vì tay chân cô đều đã bị giữ
chặt. Muốn nhìn rõ mặt đối phương nên cô mở to mắt, nhưng kết quả là lại
rơi ngay vào đôi mắt đen và sâu thẳm của người kia, cảm giác ấy giống như
bị rơi vào một vực sâu lạnh lẽo không bao giờ thoát được.
…
Tiếng chuông inh tai của chiếc đồng hồ vừa kêu lên hai tiếng liền bị tắt
ngay lập tức.