Phương Thần ôm chăn ngồi dậy, thở dồn dập.
Đúng là một cơn ác mộng.
Tủ đầu giường có một chiếc gương, Phương Thần đưa tay ra cầm nó lên.
Thực ra cô và Lục Tịch không giống nhau, mặc dù từ nhỏ đến lớn hai
chị em đều xinh đẹp xuất chúng, nhưng đường nét trên khuôn mặt hai người
chẳng giống nhau chút nào.
Phương Thần ngây người nhìn khuôn mặt mình trong gương, trán cô
lấm tấm mồ hôi, còn sắc mặt lại đỏ bừng.
Cho dù thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi nhưng cô vẫn không thể nào
quên được ngày hôm ấy.
Đó là khi cô đưa tay đẩy cánh cửa phòng, trong ánh sáng chan hòa, sắc
hồng trên đôi má của Lục Tịch như một đóa hoa đào nở rộ, rạng rỡ tới mức
người ta không thể tin, thậm chí còn làm lu mờ cả vùng ánh sáng quanh cô.
Phương Thần biết, dù đó chỉ là một tình yêu và ngưỡng mộ thầm kín,
những năm tháng tươi đẹp như đóa hoa rực rỡ của Lục Tịch đã nở rộ vì
người con trai ấy.