“Chị yêu rồi, đúng không?”, cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ rực bất chợt
đưa ra một câu hỏi khiến người chị giật mình.
Giọng nói không to, không nhỏ, nhưng lại rất đúng thời điểm, đúng vào
lúc Tăng Tú Vân thò đầu ra từ trong bếp. Bà đang định bảo hai chị em rửa
tay chuẩn bị ăn cơm, nghe thấy vậy, liền nhìn Phương Thần hỏi: “Con vừa
nói gì vậy?”.
Phương Thần vừa mấp máy môi thì bị bàn tay của chị giữ chặt lấy, Lục
Tịch cướp lời: “Chúng con đói lắm rồi, bao giờ thì được ăn cơm hả mẹ?”,
vừa nói, tay cô khẽ véo vào tay Phương Thần như một lời cảnh cáo, lại như
một lời cầu
“Sắp xong rồi đây. Các con rửa tay đi, rồi giúp Tiểu Mai lấy thức ăn, xới
cơm ra.”
Nói vậy nhưng mắt của Tăng Tú Vân lại liếc nhìn hai đứa con vẻ nghi
ngờ, rồi sau đó mới tiếp tục nấu món sau cùng.
Lúc đó, trong phòng ăn rộng thênh thang chỉ còn lại hai người.
Phương Thần gạt tay chị ra, nghiêng mắt nhìn, miệng cười như đã hiểu
ra chuyện: “Có tật giật mình chứ gì. Không lẽ em đã đoán trúng rồi?”.
“… Đừng có mà đoán mò.” Rõ ràng là giọng nói và dáng vẻ của Lục
Tịch yếu ớt hơn hẳn, gò má cô đỏ bừng, cố làm ra dáng một người chị, “Em
còn bé, biết gì nào”.
Nhưng Phương Thần không chịu thua, cô ngước đôi mắt rất đẹp lên, hỏi:
“Quen ở bên Mỹ à? Là người da đen hay da trắng? Có đẹp trai không?”.
Rồi không chờ Lục Tịch lên tiếng, cô nói tiếp: “Chắc là một anh chàng đẹp
trai rồi! Chị luôn là người có con mắt nhìn mà lại. Vừa rồi chị đang vẽ anh
ta à?”.