“Lúc đầu bởi vì nó không tự nguyện làm việc ở Dạ Đô và thứ đó đã giúp
nó tạm thời qua cơn hoảng sợ. Nhưng, cũng chính vì thời gian ngắn, không
có kinh nghiệm nên mới dễ xảy ra chuyện.”
Phương Thần trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng: “Bây giờ mình rất lo cho
em trai của cô ấy”.
Tô Đông nói: “Liệu có phải là bệnh nghề nghiệp không mà mấy năm
nay cậu thay đổi rất nhiều, cậu quan tâm tới nhiều chuyện hơn hẳn”.
Phương Thần lườm Tô Đông: “Không lẽ cứ vô tư vô tâm như trước đây
mới là tốt à?”.
“Chẳng qua mình thấy nếu cậu cứ như vậy thì sẽ chuốc lấy phiền toái
vào thân thôi.” Tô Đông ngáp một cái và nằm xuống nói tiếp: “Tối hôm nay
mình không đi nữa, cho mình ngủ nhờ ở đây một đêm nhé. Buồn ngủ chết
đi được”.
Phương Thần cứ mở mắt trừng trừng nhìn vào bóng tối.
Phiền phức ư?
Không biết có phải cái ngày cô đến tìm Hàn Duệ thì đã gặp phải điều
được gọi là phiền phức không?