Huống chi ngày thường Tô Đông là người khéo léo trong xử sự, chu đáo
với mọi người, vì vậy Phương Thần tin là nhất định cô ấy sẽ cùng với
Phương Thần thuyết phục Tiêu Mạc, mời anh một bữa gọi là cảm ơn.
Nhưng khi cô nghiêng đầu lại thì thấy dường như Tô Đông không để ý
gì đến câu chuyện của họ, những ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, mặt
quay ra ngoài cửa xe im lặng. Cảnh vật hai bên đường vun vút lùi lại phía
sau mang cả vẻ thẫn thờ của Tô Đông.
Khi về đến nhà, Phương Thần hỏi: “ó thật họ không làm khó dễ cho cậu
không?”.
“Chẳng nhẽ cậu sợ mình bị còng tay và đánh?” Sau khi tắm rửa xong, da
dẻ mặt mày Tô Đông trở lại vẻ mượt mà mịn màng như cũ, mỉm cười với
cô: “Có lẽ cậu xem phim nhiều quá rồi đấy, xã hội thời nay hòa bình lắm”.
Tô Đông tránh không nói vào chủ đề chính, điều đó làm sao giấu nổi
Phương Thần.
Không phải nếm chút mùi vị đắng cay nào, dường như đó là điều không
thể, vì thế, lần này cô phải thực sự cảm ơn Tiêu Mạc.
Thế nên Phương Thần đề nghị: “Để hôm khác mình mời Tiêu Mạc ăn
cơm nhé”.
Tô Đông giả bộ nghi ngờ: “Này, người mà anh ấy nhằm vào là cậu, việc
cũng là do cậu nhờ, hà cớ gì cậu lại muốn cùng mình mời chứ?”.
Phương Thần bèn đáp: “Trước đây cậu chưa gặp anh ấy bao giờ thì sao
lại biết anh ấy nhằm mình?”.
Tô Đông đưa mắt liếc xéo, đùa với cô: “Cậu không biết là mình làm
nghề gì à?”.