Tạ Thiếu Vĩ không sao đoán được suy nghĩ của Hàn Duệ lúc này nhưng
vẫn gật đầu, “Huynh đệ chúng ta đã vào sinh ra tử với nhau nhiều năm như
vậy, dù sao thì ít nhiều cũng hiểu về nhau. Lần này, có lẽ là anh ấy đã bị ma
xui quỷ khiến nên mới quên mất quy định. Anh ấy bắt đầu làm chuyện đó
cũng chưa lâu đâu, chỉ hơn hai tháng là cùng…”.
Tạ Thiếu Vĩ vừa nói vừa thận trọng quan sát vẻ mặt của người ngồi sau,
đúng lúc ấy thì Hàn Duệ mở mắt ra và Tạ Thiếu Vĩ nhìn thấy trong đó là vẻ
thâm trầm không đoán định nổi, qua gương dường như ánh mắt ấy còn
mang một vẻ lạnh lùng ghê người.
Tạ Thiếu Vĩ vội nắm chặt vô lăng, mắt chăm chú nhìn vào đoạn đường
trước mặt. Một lát sau thì nghe thấy Hàn Duệ nói bằng giọng rất bình
thường: “Không có lẽ cậu đã biết chuyện này rồi?”.
“Không đâu ạ!”, cảm thấy sự nguy hiểm đằng sau câu hỏi ấy, Tạ Thiếu
Vĩ vội nói: “Là anh Cường Tử hôm trước tự kể… Là anh em với nhau, nên
những lời anh ấy nói có phải là thật hay không thoáng qua cũng có thể biết
được”. Nói đến đây Tạ Thiếu Vĩ dừng một lát, ngẫm nghĩ và định nói thêm
câu nữa, nhưng vừa mới mấp máy môi thì nhìn thấy vẻ mặt không chút biểu
cảm của Hàn Duệ nên lại thôi.
“Từ nay về sau, không cho phép ai được xin cho hắn trước mặt tôi.”
Chỉ một câu ngắn gọn ấy thôi nhưng đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng
của Tạ Thiếu Vĩ.
Tạ Thiếu Vĩ thầm kêu lên trong lòng. Theo Hàn Duệ đã nhiều năm nên
Thiếu Vĩ biết, tốt nhất là lúc này ngậm miệng lại, vì thế không nói thêm câu
nào nữa.
* * *