“Sao?”, Hàn Duệ trả lời bằng giọng chậm chạp, “Về biệt thự. Bảo bọn
Tiền Quân cũng cho xe đi theo, sau đó tất cả về nhà chuẩn bị, tối nay phải
đi Thái Dương”.
“Buổi tối chúng ta phải đi tới nơi của Thương lão đại để thảo luận với
lão ta thật ạ?”
“Sợ cái gì?”, người đàn ông ngồi sau mắt vẫn nhắm nghiền đáp.
“Thực ra không phải em sợ. Chỉ có điều Thương lão đại là một tay nham
hiểm, và dù sao thì Thái Dương Thành cũng là địa bàn của lão, khó mà đảm
bảo rằng đến lúc ấy lão lại không giở thủ đoạn gì.”
Tuy nói như vậy, nhưng Tạ Thiếu Vĩ vẫn lấy di động ra thông báo cho
những người ở hai chiếc xe khác.
Đến khi Tạ Thiếu Vĩ tắt máy, lại nghe thấy giọng nói bình thản từ ghế
sau: “Cậu làm việc càng ngày càng cẩn thận đấy”.
Không rõ đây có phải là một lời khen không, nhưng Tạ Thiếu Vĩ cũng
ngây ra một lúc rồi mới cười hì hì đáp: “Thực ra em cũng chỉ hơn bọn Tiền
Quân một chút thôi”. Nhưng nói xong mới thấy rằng mình đã quá mau
miệng, bất giác đưa mắt liếc nhìn Hàn Duệ qua gương chiếu hậu thấy Hàn
Duệ vẫn giữ nguyên trạng thái không chút biểu cảm.
Phản ứng đó của Hàn Duệ khiến Tạ Thiếu Vĩ thấy lo lắng, ngẫm nghĩ
một lát, quyết định nói thẳng ra: “Đại ca, thực ra Cường Tử…”.
Hàn Duệ “Ừm” một tiếng, giọng hơi cao và mang ngữ khí lạnh lùng,
khiến cho Tạ Thiếu Vĩ phải bỏ lửng câu nói.
Hàn Duệ lập tức tiếp lời: “Cậu định xin cho hắn sao?”.