Tô Đông bị tạm giam đúng một tuần, đến chiều ngày thứ bảy mới được
thả ra.
Bị giam giữ ở nơi như vậy, dù đã có nhờ cậy trước, nhưng khi được cho
ra thì mặt mày của Tô Đông vẫn rất bơ phờ.
Phương Thần thấy Tô Đông gầy rộc hẳn đi, vẻ mặt thì hốc hác, mắt
không kẻ vẽ, môi không tô son, trông thật khác một trời một vực với hình
ảnh lộng lẫy mọi khi.
Thế nhưng dường như Tô Đông không để ý đến điều đó, sau khi lên xe
chỉ hỏi một câu: “Có thuốc không? Ở trong đó bán toàn loại thuốc chất
lượng kém, khó hút lắm”.
Phương Thần không nói gì, nhưng người ngồi ở ghế phụ thì đưa bao
thuốc đến kèm theo cả bật lửa nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như Tô Đông cảm thấy hơi ngạc nhiên, cô
vừa đưa tay ra đón lấy bao thuốc vừa đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt của Tiêu
Mạc, rồi mới cúi xuống, châm thuốc một cách thuần thục.
Tô Đông thở ra một hơi, nói bằng giọng điệu đà vốn có: “Xin hỏi phải
gọi anh như thế nào nhỉ?”.
“Tiêu Mạc”, chàng trai tuấn tú quay đầu lại mỉm cười đáp.
Phương Thần nói: “Lần này may mà có anh. Tối nay chúng ta sẽ cùng
ăn cơm”. “Không cần phải khách sáo thế đâu”, Tiêu Mạc quay người lại,
nói bằng giọng rất ôn tồn: “Thực ra tôi cũng có giúp được gì đâu, trường
hợp như của cô Tô thì đến thời gian quy định người ta cũng phải tự thả
người ra thôi”.
Mặc dù nói như vậy, nhưng lần này cũng là một lần nợ ân tình của anh
ta.