“Ý của mày là sao?” Tuy suy nghĩ của Tiền Quân không thấu đáo như
Tạ Thiếu Vĩ, nhưng lại rất nhanh nhạy, do đó sau phút hơi sững người thì
nhíu đôi mày rậm lại, nói: “Ý của mày là có kẻ nào đó đã tiết lộ tin tức phải
không?”.
“Có khả năng như vậy.”
“Này, mày có thể nói một cách chính xác hơn được không? Nói cái gì
cũng “có khả năng”, nói thế cũng bằng không!”
Tạ Thiếu Vĩ không thèm để ý đến những lời của Tiền Quân, mà đưa mắt
nhìn khắp lượt hiện trường ngổn ngang, cuối cùng dừng lại ở chỗ có vết
màu nâu sẫm. Do thời gian xảy ra tương đối lâu nên bây giờ nó đã khô lại,
nhưng có thể thấy rất rõ nó kéo dài từ cửa sổ cho đến nhà
Đôi mắt của Tạ Thiếu Vĩ nhíu lại, chỉ nghe thấy Tiền Quân hỏi: “Bây
giờ chúng ta phải làm gì? Không lẽ cứ ngồi không mà chờ tin tức?”.
“Tình hình lúc này rất đặc biệt, mày hãy cố kiềm chế đi. Nếu để lộ
chuyện đại ca bị tấn công, hoặc là bị thương, thì hậu quả mày có gánh vác
nổi không?”
“Dù vậy vẫn có thể lái xe đi, biết đâu vết thương của đại ca không nặng
lắm? Cũng có thể vết máu kia không phải là của đại ca?” Thấy Tạ Thiếu Vĩ
không nói gì, Tiền Quân cũng nhanh chóng tự an ủi mình, đưa tay vò đầu
một cách nôn nóng, một chân đạp lên chiếc bàn trà bị đổ, “Cái tên họ
Thương đó cũng thật ranh mãnh! Hắn đã sớm chuồn sang Malaysia đi nghỉ,
để chứng tỏ rằng mình không có liên quan gì đến chuyện này”.
“Có thể chuyện này thật sự không phải hắn gây ra”, Tạ Thiếu Vĩ thong
thả nói.
Đôi mắt của Tiền Quân gần như trợn ngược lên, “Không phải là hắn thì
còn là ai?”.