“Tuy hắn luôn đối đầu với chúng ta, nhưng lại ngấm ngầm chuẩn bị
hành động và không phải chỉ có một mình bọn hắn.” Tạ Thiếu Vĩ làm một
động tác áp chế, “Sàn mới của chúng ta đã cản trở đường làm ăn của rất
nhiều người, chuyện đó chắc mày cũng biết. Một khi chúng đã bị dồn vào
chân tường thì trở nên liều lĩnh, giáng một đòn đạt nhiều mục đích. Đây là
điều không phải không có khả năng.”
Tạ Thiếu Vĩ kết thúc bằng một câu: “Những điều cần nói thì tao đã nói
cả rồi, các anh em chắc cũng đã biết nên làm như thế nào. Bây giờ chúng ta
lái xe đi, nhân thể đón A Thanh. Hễ có tin của đại ca là lập tức tới ngay nơi
đó.”
“Thế thì còn chờ gì nữa, mau đi thôi.”
Tiền Quân không nói câu nào, lầm lỳ bước ra khỏi biệt thự Hồ Tâm.
Trong cơn gió lạnh ban đêm, cả người và xe như phỗng trong khoảng
mười giây, cuối cùng thì Phương Thần không thể trụ được nữa.
Một bên là tiệm mì gần trong gang tấc. Còn một bên là một con người
ma quỷ cũng không biết được là vì sao bỗng dưng lại xuất hiện tại đây vào
giờ này.
Nhưng, điều mà Phương Thần có thể chắc chắn là, mục tiêu của người
ấy chính là cô, nếu không thì người ấy đã không thể dừng một cách chính
xác, phanh xe đỗ lại ở chỗ cách sau lưng cô hơn chục mét như vậy, lại còn
nằm chắn ngang trên đường nữa.
Phương Thần cân nhắc một chút rồi quyết định đi về phía tiệm mì.
Phía sau lưng cô không thấy có động tĩnh gì.
Hai đèn trước vẫn cứ chiếu thẳng tới, khiến cho bóng của cô đổ dài về
phía trước.