Do dự một lát, Phương Thần thử giằng tay mình ra. Quả nhiên, mặc dù
giữa chừng gặp phải sức mạnh như đã dự liệu, nhưng cô không cảm thấy bị
kìm kẹp giống như một con mồi nhỏ rơi vào bẫy không thể cử động như lần
trước.
Cô hơi chau mày, rồi lặng lẽ mở cửa xe ra.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Phương Thần nghi ngờ tự hỏi:
Hành động này của mình liệu có được coi là sáng suốt không?
Vì người đàn ông ấy trong cái nhìn của cô là một kẻ máu lạnh, hỷ nộ
thất thường, nếu so sánh với những người bình thường thì khác một trời
một vực, chỉ có một mình cô không biết sợ là gì hết lần này đến lần khác
qua lại với anh ta.
Nhưng, đến khi nhìn rõ mọi thứ trong xe thì cô thực sự sững người.
Cô không thể nào hình dung nổi người ấy đã lái xe tới đây bằng cách
nào, trong hoàn cảnh đó mà không xảy ra tai nạn quả là một kỳ tích.
Hàn Duệ dựa vào ghế, áo khoác ngoài không biết cởi ra ném ở chỗ nào,
hoặc là anh ta đã không mặc, nên giữa thời tiết lạnh giá như vậy mà chỉ mặc
độc một chiếc sơ mi màu xám, dưới khuỷu tay trái hình như có một vết
thương, khiến cho cả một vạt áo bị nhuốm máy nhìn mà thấy sợ.
Hàn Duệ đưa mắt nhìn cô, sắc mặt trắng nhợt, đôi môi mỏng cũng nhợt
nhạt không kém.
Chắc là anh ta rất đau. Máu ra nhiều như vậy làm gì có chuyện không
đau.
Nhưng vẻ mặt của Hàn Duệ rất bình thản, tựa hồ như người bị thương
không phải là mình, mặc cho trán to mồ hôi nhưng anh ta vẫn không rên