Phương Thần không thèm để ý đến nụ cười đó, đợi sau khi anh ta bướng
bỉnh tự mình gắng gượng dịch sang ghế bên cạnh, cô mới ngồi vào chỗ vị
trí lái xe.
Cô lấy chiếc điện thoại của mình ra, hỏi: “Liên hệ với ai bây giờ?”.
Một loạt động tác của cô khiến cho trực của Hàn Duệ cứ đập dồn, một
tay giữ chặt vết thương, cố nén đau hạ giọng đọc ra một loạt số điện thoại.
Chiếc xe khởi động rồi lập tức tăng tốc độ.
Hàn Duệ khẽ nhắm mắt thở hổn hển, nghe tiếng Phương Thần đang nói
với Tạ Thiếu Vĩ, bàn nơi gặp nhau là ở đầu khu tập thể nhỏ, có lẽ đó là khu
tập thể nơi Phương Thần ở.
Qua giọng nói thì có thể thấy cô không thực sự bình tĩnh như vẻ thể hiện
trên khuôn mặt, nhìn thấy điệu bộ của Hàn Duệ bây giờ, một cô gái như cô
chắc chắn không khỏi thấy căng thẳng và lo sợ. Song cô cũng đã làm khá
tốt, ít ra thì cũng không tạo ra những phiền phức như kêu thất thanh giữa
đường hay đòi đưa Hàn Duệ tới bệnh viện.
Thậm chí, trong nỗi hoảng sợ ấy cô vẫn còn có thể trả thù Hàn Duệ một
cách ác ý.
Chờ cho Phương Thần tắt máy xong, Hàn Duệ khẽ nói: “Cảm ơn”.
Phương Thần không thèm nhìn Hàn Duệ, ánh mắt cô dồn về phía con
đường trước mặt, miệng nói: “Chắc anh không thực sự có ý định đến tìm tôi
đấy chứ?”. Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Cô vừa ra khỏi cổng cơ
quan chưa đầy hai phút thì Hàn Duệ đã lái xe xuất hiện ngay sau lưng với
bộ dạng toàn máu me, trông cứ như ma quỷ.
Nhưng thực tế đúng là ngẫu nhiên thật.