một tiếng. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Phương Thần như chờ đợi phản
ứng tiếp theo của cô.
Dường như một hồi rất lâu sau, hoặc chỉ là mấy giây ngắn ngủi, cuối
cùng Hàn Duệ cũng chờ được tới khi Phương Thần trấn tĩnh lại và nghe
thấy cô nói: “Có cần đưa anh tới bệnh viện không?”.
“Không tới… bệnh viện”, Hàn Duệ nghiến răng, nói từng chữ vẻ gắng
hết sức, ánh mắt ẩn chứa sự cảnh giác, nhắc nhở.
Phương Thần hơi nhíu mày, sau đó đưa tay đỡ người đàn ông kia.
Người đàn ông ấy đã gạt tay cô ra với vẻ cảnh giác, động tác ấy làm
động tới vết thương, khiến anh ta đau tới tái cả mặt đi. Hồi lâu sau mới
nghe thấy cô lạnh lùng nói: “Không cho tôi đỡ? Vậy thì anh hãy tự mình lái
xe vào đúng chỗ đi”.
Người đàn ông kia thở dồn dập và ngước mắt nhìn cô.
Phương Thần nói tiếp: “Tôi cho anh mười giây, nếu không hoặc là anh
tự lái xe đi tìm người để xử lý vết thương giúp, hoặc là cứ để cho máu chảy
đến chết”.
Cô khoanh tay, nhìn người đàn ông kia từ trên xuống dưới với dáng vẻ
như đang xem kịch.
Lúc đó Hàn Duệ mới biết cô gái này là cố ý, cô ta đã cố ý hỏi anh rằng,
có cần đi bệnh viện không. Có lẽ đã đoán được rằng anh sẽ từ chối nên cô ta
đã cố ý đặt ra câu hỏi ấy.
Và cả thời hạn thời gian là mười giây nữa…
Hàn Duệ chau mày, nhưng sau đó nhanh chóng nhếch môi lên, rõ ràng là
đang bị thương nhưng dường như anh ta không nén được nụ cười.