Hàn Duệ cũng không nghĩ rằng sẽ gặp cô vào lúc đó. Chỉ nhớ rằng sau
khi cố gắng thoát khỏi sự bám đuổi của những chiếc xe của kẻ địch, anh
cảm thấy sức mình dường như không thể chống chọi được nữa, đúng lúc ấy
thì Hàn Duệ nhìn thấy một dáng người quen quen đang băng qua đường.
Lúc đó Hàn Duệ cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì, đánh liều lái xe đi ngược
đường tới.
Sau khi mất di động, Hàn Duệ không thể nào liên lạc được với thuộc hạ,
thế nên anh lựa chọn tin tưởng vào cô.
Đúng là rất kỳ lạ.
Hàn Duệ lại lựa chọn sự tin tưởng vào cô gái này.
Khôngnghe thấy tiếng trả lời, Phương Thần bất giác đưa mắt liếc sang
bên cạnh, thấy Hàn Duệ nhắm mắt, sắc mặt nhợt nhạt như không còn chút
máu nào, đôi lông mày nhíu chặt lại, dường như anh đang rất đau đớn.
Cô tự hỏi, liệu có phải mình đang chuốc họa vào thân không, cô sợ Hàn
Duệ sẽ ngất đi, hoặc sẽ chết ngay trên xe vì mất máu quá nhiều, vì thế cất
tiếng gọi to: “Này!”.
Hàn Duệ vẫn không trả lời, vệt máu loang trên áo hình như mỗi lúc một
rộng hơn.
Lúc này thì Phương Thần thực sự lo sợ, trong giây lát bàn tay đặt trên vô
lăng bỗng lỏng ra.
Dường như Hàn Duệ đoán được suy nghĩ của cô, vì thế đôi lông mày
càng nhíu chặt lại, sau cùng thì thều thào bằng một giọng khàn đặc: “Nếu
thấy hối hận thì đã muộn rồi… trên xe chỗ nào cũng có… dấu vân tay của
cô… nếu tôi chết… cô cũng sẽ không tránh khỏi liên lụy đâu…”.