ạt chảy ra, từng giọt đỏ tươi nhỏ trên tấm ga giường mới thay, tạo thành một
khoảng đỏ sẫm nhìn mà thấy sợ.
Cuối cùng thì cô cũng nhìn thấy rõ vết thương của Hàn Duệ, đó là một
vết rách dài tới mười phân ngay dưới xương sườn.
Không ai lên tiếng, nên trong phòng yên tĩnh như một không gian đóng
kín, vẻ mặt của Tiền Quân thoáng lóe lên vẻ hung hãn, nhưng dường như vì
sợ gây ra sự kinh động nên không dám bộc lộ ra.
Kỹ thuật của tay bác sĩ kia có thể nói là rất tốt, anh ta nhanh nhẹn cắt
chiếc áo trên người Hàn Duệ, sát trùng, rồi lại lấy dụng cụ từ trong túi cúi
thương ra, động tác thuần thục. Vừa nhìn đã biết là anh ta thường xuyên
giải quyết nhưng ca như thế này.
Nhìn thấy sợ chỉ được lấy ra, Phương Thần không nén được sửng sốt,
“Phải khâu à?”.
Có lẽ là giọng nói của cô hơi to nên lần này đã có người đưa mắt nhìn
cô. Tạ Thiếu Vĩ bình tĩnh nhìn cô một cái, không thể coi cái nhìn đó là lễ
độ, anh ta nói vẻ mặt không thay đổi: “Nếu cô thấy sợ thì hãy tránh ra ngoài
đi”.
Phương Thần coi như không nghe thấy câu đó mà vẫn tiếp tục hỏi bác
sĩ: “Không tiêm thuốc tê à?”, bởi cô không nhìn thấy bác sĩ chuẩn bị thuốc
gây tê.
Bác sĩ trẻ không trả lời, còn từ phía đầu giượng vọng ra giọng nói yêu
ớt, khàn khàn: “… Không cần đâu”.
Phương Thần không khỏi ngạc nhiên.
Thì ra Hàn Duệ cứ nhắm mắt nằm yên không động đậy nên Phương
Thần đã tưởng rằng anh bị hôn mê.