Ngoài sắc mặt nhợt nhạt như người chết, vẻ bình tĩnh, lạnh lùng của
người đàn ông đẹp trai này thật đáng sợ, như thế vết thương sâu và dài kia
không phải ở trên thân thể anh ta.
Trong lòng Phương Thần lóe nên một suy nghĩ hơi ác ý, chờ lát nữa xem
anh ta còn đủ can đảm để không kêu lên nữa không.
Nhưng sự thực đã khiến cô thất vọng.
Sau khi bác sĩ khâu xong, Phương Thần mới biết sức chịu đựng của cô
hoàn toàn không mạnh mẽ như mình đã tưởng.
Cô không sợ máu, hồi còn nhỏ chuyện va đập tróc da chảy máu là
chuyện bình thường, thậm chí có lần cả khuỷu tay và chân đều bị một vết
thương lớn, mấy đứa con trai có mặt ở đó không đứa nào dám thò tay ra
băng bó giúp, thế mà Phương Thần vẫn làm ra vẻ như không có chuyện gì,
không khóc cũng không kêu.
Đó có thể coi là cảnh tượng máu me đáng sợ nhất mà cô từng trải qua,
nhưng vẫn không thể nào so sánh được với cảnh tượng lúc này.
Mắt nhìn thấy từng chỗ da thịt bị rách bây giờ đang được khâu liền trở
lại bằng từng mũi kim một, cảnh tượng này trông thật đáng sợ và tàn nhẫn.
Phương Thần chau mày, bất giác hai bàn tay đan chéo vào nhau, mười đầu
ngón tay dần lạnh toát và run rẩy.
Thực ra Phương Thần muốn chứng kiến cảnh tượng người đàn ông lúc
nào cũng tỏ vẻ ta đây mạnh mẽ kia phải cất tiếng kêu đau vì không chịu
đựng nổi. Nhưng anh ta kiên quyết không để cho cô được toại nguyện.
Trong suốt quá trình bác sĩ xử lý vết thương, mặc dù rất đau, tới mức
toàn thân run rẩy, thậm chí co giật, mái tóc đen trước trán bị mồ hôi làm cho
ướt đẫm, các khớp ngón tay nhợt nhạt đi vì phải nắm chặt, chiếc ga trải
giường bị túm chặt thành một m hỗn độn dưới thân hình của anh ta…