“Nhưng cô đã chuốc lấy rồi đấy thôi.” Người đàn ông nho nhã ấy mỉm
cười đáp, để lộ hai chiếc má lúm đồng tiền mờ mờ trên má, nụ cười ấy càng
khiến người ta thấy vẻ ôn tồn, lương thiện. Tạ Thiếu Vĩ tiếp tục kiên nhẫn
nói cho Phương Thần biết sự thật: “Cô Phương này, kể từ lúc cô gọi điện
cho chúng tôi cũng là lúc cô đã bị cuốn vào chuyện này rồi. Dù thế nào
cũng mong cô đã giúp thì giúp đến cùng”.
Lúc đó, Phương Thần không biết là nên nổi nóng hay nên cười nữa.
Nhưng nhìn biểu hiện của Tạ Thiếu Vĩ, xem ra anh ta không hề nói đùa với
cô.
Ngẫm nghĩ một lát, sau cùng Phương Thần hỏi: “Thực ra, tôi không còn
sự lựa chọn nào khác, đúng không?”.
Nhà đã bị quyết định “trưng dụng”, một cô gái như cô dường như và
thực sự là như vậy, không thể nào cò kè được với bọn họ. Đúng như lời Tạ
Thiếu Vĩ, cô đã sớm chuốc vạ vào thân mất rồi, hơn nữa đó còn là một cái
vạ lớn.
Đúng ra, trên đường lái xe về đây cô cũng nảy ra ý định bỏ chạy, nhưng
đã bị Hàn Duệ đoán biết được và nói ra, hoàn cảnh của cô đúng là cưỡi trên
lưng hổ, vì thế nên mới có chuyện xảy ra như bây giờ.
Nếu đã thế, ít ra cũng phải giành cho mình một số chủ quyền.
Thế là cô nói: “Tôi chỉ có một yêu cầu, người của các anh không được ở
đây quá nhiều, không được tự do nghênh ngang ra vào”.
Tạ Thiếu Vĩ gật đầu, đáp: “Được”.
“Ngoài ra, phải có một thời hạn nhất định.”
“Thời hạn gì?”