Mất nhiều máu như vậy mà vẫn giữ được tỉnh táo suốt dọc đường, vết
thương lại sâu như thế, chắc hẳn sẽ là rất đau, thế mà Hàn Duệ vẫn không
hề rên một tiếng.
Trong giây lát, lòng Phương Thần dậy lên một cảm giác rất khó tả đến
chính cô cũng không thể nói rõ, vừa không thể hình dung ra lại vừa xen lẫn
sự cảm phục thực sự.
Có thể chịu đựng như vậy, đúng là khiến người khác phải mở to mắt
nhìn.
Cô bước tới đứng bên giường, mỉm cười nói với Tạ Thiếu Vĩ: “Ai bảo
rằng tôi sợ?”, nói rồi quay đầu sang bác sĩ, “Muốn chữa cho anh ta ở đây
cũng được, nhưng nhất định không được làm cho anh ta chết trong nhà tôi
đâu”.
A Thanh đang ngồi chuẩn bị để khâu không nói lại câu nào, chỉ có Tiền
Quân suýt nữa thì bật lên như một quả bom phát nổ. Làm nghề này, ít nhiều
cũng có chút mê tín, nên khi nghe thấy những lời không may như vậy, lại
đúng vào lúc căng thẳng nhất, nên không khỏi cảm thấy giật mình và chỉ
muốn bóp chết cô gái bạo gan kia.
Nhưng Tiền Quân chỉ mới kịp sầm mặt lại thì người nằm trên giường đã
khẽ cười
Khóe môi nhếch lên thành một đường con đẹp đẽ, Hàn Duệ ngước mắt
lên nhìn người đứng trên đầu, chậm rãi nói: “Yên tâm đi… tôi sẽ không làm
cho cô thất vọng đâu”. Trong giọng nói ấy pha chút giễu cợt nhẹ nhàng.
Phương Thần cười nhạt, nhìn thẳng vào Hàn Duệ, tâm trạng như đang
xem kịch: “Tôi chỉ định xem khâu không gây tê thì sẽ tiến hành như thế
nào”.