ra, hai người còn lại không bao giờ xuất hiện trước mặt Phương Thần.
Nhưng, cho dù là như vậy thì Phương Thần vẫn cảm thấy trong lòng như
có cả đống lửa.
Bây giờ cô đành phải ở trong phòng ngủ của Chu Gia Vinh, có lúc nửa
đêm tỉnh vậy vào nhà vệ sinh, bị một người l mặt nằm trên salon khiến cô
giật mình sợ hết hồn.
Lần đầu bị như vậy cô phải đưa tay lên ngực và khẽ kêu lên một tiếng,
bởi cô vẫn chưa quen với chuyện bị người khác chiếm dụng nhà.
Còn người làm cô giật mình cũng tỏ ra ngượng ngùng, cứ đưa tay vò
đầu và hết lời xin lỗi.
Đó là một chàng trai còn rất trẻ, không hiểu vì sao lại đâm đầu vào con
đường ngay, nhìn vẻ ngoài của cậu ta hoàn toàn khác hẳn mấy người kia.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt của người ấy rất dịu dàng, cậu ta đã bật dậy
trong giấc ngủ mơ màng và vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, trông chẳng khác gì một
cậu bé, ánh mắt cậu ta dừng lại trên người cô rồi lại vội rời đi.
Thực ra, mấy người họ cũng thì thầm bàn tán, ai cũng đoán mò về mối
quan hệ giữa đại ca và người đẹp, nhưng những đoán định ấy chẳng được
chứng minh, do đó mà càng khiến bọn họ không dám làm chuyện gì bậy bạ.
Chàng trai trẻ không dám nhìn vào cô gái mặc bồ đồ ngủ bằng lụa, để hở
phần cổ trần đầy sức sống, khẽ nói: “Xin lỗi”.
Sau đó Phương Thần nghe mọi người gọi anh chàng ấy là A Thiên, và
cô cũng gọi cậu ta như vậy: “A Thiên”. “Có chuyện gì vậy, chị Phương?”
Phương Thần đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ của mình, “Vết thương
của anh ta như thế nào rồi?”. Kể từ sau khi thuộc hạ của Hàn Duệ đến chăm