Nhưng sau này khi đã quen dần, thỉnh thoảng nhắc lại chuyện đó anh ta
vẫn nói: “Phương Thần này, anh khuyên em nên sớm đổi nghề đi. Các
người đẹp thường không chịu nổi sự vất cả đó đâu. Nhân khi còn trẻ đẹp
hãy mau chóng tìm một người đàn ông thích hợp mà lấy quách đi, như thế
chẳng phải hơn hẳn việc ngày ngày cứ phải phơi mặt ra nắng gió sao?”.
Trong con mắt của những người xung quanh thì nghề phóng viên rất vất
vả, đặc biệt là với phụ nữ. Vì thế ngay cả một người từ trước đến nay ít khi
nói đến những vấn đề nghiêm túc, cũng không nén được mà khuyên cô như
vậy.
Nhưng Phương Thần cảm thấy không có gì đáng nói, bởi những ngày
vất vả nhất đã qua rồi, khi đã chịu đựng được những giới hạn về sinh lý và
tâm lý, thì bây giờ chỉ còn là thói quen nghề nghiệp mà thôi.
Tối hôm nay lại phải làm thêm giờ.
Mãi cho tới khi Tô Đông gọi điện đến, cô vẫn còn một số việc chưa làm
xong, vì thế mà cô cứ dán mắt vào màn hình trong khi nói chuyện với Tô
Đông không hề chú tâm đến những điều hai người trao đổi.
Tô Đông đột ngột đưa ra ý kiến: “Này, dạo này mình rất rảnh rỗi, công
việc thì không được tiếp tục, hay là tối nay mình đến nhà cậu nhé?”.
Phương Thần thuận miệng “ừ” một tiếng, nhưng lập tức nhớ ra, vội giả
bộ ho một cái rồi hỏi lại: “Đến nhà mình làm gì?”.
“Uống rượu, xem phim, tùy.” Giọng nói từ đầu dây bên kia uể oải,
nhưng đầy cám dỗ, dường như nó được che đâu bằng một cái ngáp, “Ngủ cả
buổi chiều, bây giờ đang rất phấn chấn, nếu không nghĩ ra việc gì để làm thì
làm sao tiêu hết thời gian đây?”.
Phương Thần nhíu mày suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Thế thì chúng ta
đi xem phim đi. Nửa tiếng sau gặp nhau ở cửa khu giải trí Tân Thiên nhé”.