sóc, Phương Thần không hề vào đó xem anh ta thế nào. Tuy lúc này cùng ở
dưới một mái nhà, nhưng hai người như ở hai thế giới khác nhau, cô thì
thường đi sớm về muộn, còn Hàn Duệ thì được chăm sóc rất kỹ lưỡng
không có việc gì cần đến Phương Thần.
“Cơ địa của đại ca rất tốt, bác sĩ nói hồi phục rất nahnh.” A Thiên cười
để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, trả lời Phương Thần như thể người có vết
thương đang hồi phục kia là chính mính.
“Thế à.” Phương Thần cũng thấy vui, trong lòng thầm tính xem đến khi
nào thì sẽ kết thúc nỗi phiền toái mà mình đã chuốc lần này.
Trước lúc đó cô cũng đã gọi điện cho Chu Gia Vinh dò hỏi xem khi nào
thì anh ta quay về. Chu Gia Vinh đáp: “Ít nhất cũng phải nửa tháng nữa”.
Sau đó anh ta còn đùa: “Sao, không lẽ lại thấy nhớ anh rồi à?”.
“Làm gì có” Phương Thần nói Chu Gia Vinh nửa đùa nửa thật: “Sau khi
cuộc thi kết thúc, nhân tiện anh đi du lịch một chuyến đi, vội về làm gì”.
“Đúng thế. Cát trắng nắng vàng, còn có rất nhiều người đẹp nữa. Nói để
em biết, anh cũng rất vui tới mức không muốn về nữa đây này.”
Như thế càng hay.
Phương Thần thở phào, hy vọng rằng những điều Chu Gia Vinh nói đều
là sự thật, anh ta càng về muộn thì càng tốt.
Thực ra, bình thường cô cũng rất ít khi ở nhà.
Nhớ hồi đầu Chu Gia Vinh chuyển đến ở cùng, thấy cô cứ đi sớm về
muộn, đã phải thốt lên kinh ngạc: “Em là phụ nữ, làm cái nghề ấy như thế
thì có khác gì tự hủy hoại mình?”.