Muộn thế rồi mà Hàn Duệ cũng chưa ngủ, anh đang dựa vào đầu giường
xem cuốn tạp chí. Thấy Phương Thần bước vào, anh ta liếc cô một cái xong
lại dồn mắt vào cuốn tạp chí trên tay: “Đi đâu về vậy?”.
Phương Thần lại sững người một lần nữa, cuối cùng lựa chọn cách
không trả lời anh ta mà hỏi người lại: “Tìm tôi có việc gì?”.
“Nửa đêm gà gáy mới về nhà, không sợ gặp nguy hiểm trên đường à?”.
Dương như cô cười thành tiếng, nhưng ngữ khí và vẻ thể hiện cũng
chẳng khác gì Hàn Duệ, cô bình thản châm biếm lại: “Anh đã ở trong nhà
tôi rồi thì tôi còn có thể gặp mối nguy hiểm gì chứ?”.
Người đàn ông ngồi trên giường nhướng mày lên, cuối cùng ngước mắt
lên nhìn thẳng vào cô, có vẻ như anh ta hơi bất ngờ nhưng không nổi giận
mà lại cười, đáp lại: “Xem ra cô rất thắc mắc về tôi đấy”.
Cô nghĩ, hình như anh ta đã quên rằng buổi tối hôm ấy anh ta đã làm cô
trong tòa nhà của mình. Sự nhạo báng không thương tiếc và cả nụ hôn như
một đòn trừng phạt ấy nữa, tất cả đều lạnh băng, không mang chút kích
động và ham muốn nào, nó khiến người ta phải rùng mình.
Thế mà bây giờ anh ta lại mỉm cười với cô như thể chưa có chuyện gì
xảy ra?
Trực giác mách bảo cô cần phải cảnh giác, nên cô nhìn Hàn Duệ với ánh
mắt không chút biểu cảm: “Nghe nói anh hồi phục khá nhanh”.
Hàn Duệ chậm rãi gật đầu.
Có thể là do ánh đèn, nên đôi mắt rất sâu của anh ta trở nên sáng lạ
thường, nhìn thì thấy tinh thần rất tốt, sắc mặt cũng đã trở lại bình thường,
cái người co rúm lại trên giường vì mất quá nhiều máu và quá đau ấy dường
như đã biến mất.