Giống như ngày hôm ấy, không còn sức lực để vùng vẫy và phản kháng.
Phương Thần mím môi không nói gì.
“Tôi muốn nhờ cô giúp một việc.”
Chưa khi nào người đàn ông này lại lịch thiệp, khách sáo đến thế, chính
vì điều đó càng khiến cô thêm cảnh giác.
“Ngày mai cô hãy đi ra ngoài với tôi”, Hàn Duệ nói.
“Đi đâu?”
“Tới dự bữa tiệc sinh nhật của một người.”
“… Với điệu bộ như bây giờ của anh ư?” Ánh mắt cô lộ rõ vẻ ngạc
nhiên, có thể còn chứa đựng cả sự khinh thường nữa. Vì, cho dù đã hồi
phục khá tốt, nhưng nhìn bước đi của Hàn Duệ vẫn rất khó khăn.
“Chính vì thế mới cần cô đi cùng.” Hàn Duệ nói với giọng bình thản,
như thể sự việc nhất định phải là như vậy, “Ở bữa tiệc như thế cần phải có
một người phụ nữ ở bên. Tôi cảm thấy cô là sự lựa chọn tốt nhất”.
Câu nói này liệu có thể coi là một lời khen không nhỉ?
Phương Thần tỏ rõ thái độ không phải như vậy, nhưng vẫn mỉm cười
chớp chớp mắt nhìn Hàn Duệ rồi hỏi bằng giọng giả như không hiểu
chuyện: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”.
Phương Thần đang khiêu chiến với anh, nhưng dường như Hàn Duệ
không để ý đến điều đó, ngừng một lát, anh ta chậm rãi nói: “Tôi nghĩ là
mình có cách để khiến cô đồng ý. Hay là cô bằng lòng thử một chút nhé?”.
Phương Thần sa sầm mặt không nói gì.