Phương Thần nói: “Nếu như vậy, anh và thuộc hạ của anh định khi nào
thì đi khỏi đây?”.
Khóe môi của Hàn Duệ vẫn nhếch lên, nhìn Phương Thần một lúc lâu
như thể đang cân nhắc điều gì, sau đó mới nói: “E rằng phải mấy ngày
nữa”.
“Vì sao?”, Phương Thần chau mày.
“Hình như cô đang hối hận vì đã cứu tôi, chắc hẳn cô mong tôi chết trên
đường hôm ấy lắm nhỉ?”, Hàn Duệ nói toạc ra suy nghĩ của cô.
“Đúng thế.”
Quả thực cô đã hối hận và nghĩ rằng lẽ ra lúc đầu mình không nên làm
như vậy.
“Nhưng đáng tiếc là đã muốn rồi.” Hàn Duệ nói giọng bình thản, rồi
ném cuốn tạp chí lên mặt tủ ở đầu giường, đột nhiên vén chăn và bước
xuống giường.
Cô sững người: “Anh làm gì thế?”.
Có lẽ vết thương vẫn còn đau, nên sau khi ngồi dậy Hàn Duệ phải ngồi
nghỉ ở mép giường một lúc rồi mới cố gượng đứng dậy.
Bước chân của Hàn Duệ rất chậm, nhưng không tỏ ra yếu ớt, mà ngược
lại nó ẩn chứa một sức mạnh khó có thể đè nén.
Hàn Duệ bước đến trước mặt Phương Thần, cô bất giác lùi về sau một
bước.
“Cô sợ gì thế.” Ánh mắt của Hàn Duệ vẫn rất sáng và lạnh, vẻ như rất
dửng dưng. Nhưng trước ánh mắt ấy của anh ta, Phương Thần thầm nghĩ
hình như mình lại trở thành con mồi rơi vào trong tay của kẻ khác.