Nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô. Hàn Duệ cười, ánh mắt cũng khiến cho
đường nét của đôi môi vốn lạnh lùng dịu đi rất nhiều.
Đôi mắt dà của anh ta dường như chứa đựng điều gì đó rất khó đoán
biết, anh ta đưa bàn tay có những ngón dài ra vuốt cằm cô, giọng nói dịu
dàng và kiên nhẫn, như cô giáo đang nói với các bé ở nhà trẻ: “Cô là người
rất thông minh, lẽ ra cô nên biết, việc giúp đỡ tôi bây giờ, với cô mà nói thì
lợi nhiều hơn hại”.
Càng là những vấn đề nghiêm túc thì giọng của anh ta càng trở nên
khinh mạn.
Rõ ràng là anh ta đang cười, nhưng sao lại giống ác quỷ đến thế, anh ta
đã làm cho hơi thở của cô mất đi nhịp bình thường một cách dễ dàng.
Anh ta nói đúng, bây giờ có hối hận thì tất cả cũng đã muộn quá rồi.
Buổi tối hôm ấy cô không nên dừng lại giữa đường, mặc cho anh ta sống
chết ra sao. Lẽ ra cô không nên vì chuyện của Tô Đông mà tìm đến chỗ anh
ta. Và nếu như trở về trước đó nữa thì trước lời mời dường như thuận mồm
nói ra ở pub, mà thực ra là giống như một chiếc lưới dày và to, cô không
nên nhận lời, để rồi cái lưới ấy chụp xuống quấn chặt lấy người cô.
Cô đã dính vào Hàn Duệ, dường như số phận đã định như vậy, chẳng
qua chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Cuối cùng, Hàn Duệ đi một vòng quanh người cô, rồi trước khi bước
vào nhà tắm, dường như chợt nhớ ra điều gì, anh ta dừng lại nói: “Suýt chút
nữa thì quên, tôi cũng cần phải nói lời cảm ơn với cô”. Điệu bộ và giọng
nói của anh ta lịch lãm chẳng khác gì các hiệp sĩ được giáo dục phép tắc
nghiêm ngặt thời Trung cổ của châu u, anh ta khẽ gật đầu với cô rồi mới
lịch sự quay người bước đi.