Cô chỉ còn biết an ủi Viện trưởng Trương: “Đợi con kết thúc công việc,
con sẽ tới trường học hỏi thăm tình hình xem sao. Viện trưởng cũng dừng lo
lắng quá, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách.” Sau cùng cô nói: “…Cận Vĩ là
cậu bé cẩn thận, chắc chắn cậu bé sẽ không làm bừa đâu.”
Thực ra , chính Phương Thần cũng không biết những lời nói của mình
có sức thuyết phục hay không, có lẽ đó chỉ là những lời nói an ủi Viện
trưởng Trương mà thôi.
Việc mất đi người thân duy nhất trên đời đối với cậu bé chưa hoàn toàn
trưởng thành về cả thể xác lẫn tâm hồn không biết sẽ như thế nào?
Đã từng trải qua cái chết của Lục Tịnh, vì thế Phương Thần hiểu thế nào
là đau đớn tột cùng.
Huống chi , bây giờ Cận Vĩ chỉ còn lại một mình, không giống như cô
lúc đó, dù thế nào cũng còn cha mẹ ở bên, cùng chia sẻ và chịu đựng.
Khi đau buồn mà có người chia sẻ thì sẽ đỡ hơn
Sau đó Phương Thần gọi điện cho anh Lý, rồi lên xe buýt tới trường nội
trú nơi Cận Vĩ theo học.
Tiếp đón cô là tổ trưởng phụ trách khối Mười hai. Sauk hi hỏi rõ thân
phận Phương Thần , người phụ nữ trung niên phốp pháp rót nước mời cô
rồi ngồi xuống nói: “Lúc thường Cận Vũ tỏ ra là một cậu bé rất ngoan,
nhưng thời gian gần đây, mấy thầy cô phụ trách bộ môn đều phản ánh rằng
cậu thường mắc lỗi mỗi khi lên lớp, thậm chí nằm ngục lên bàn ngủ. Hơn
nữa…” Cô phụ trách khối ngừng lại một lát, vẻ mặt chau lại, “Có lần sau
khi tắt đèn đi kiểm tra thì phát hiện thấy Cận Vĩ không có mặt trong ký túc
xá .”
“Có chuyện đó sao?”, Phương Thần nghe vậy không khỏi cảm thấy ngỡ
ngàng.