Vì vào giờ giao ban của tài xế taxi nên Phương Thần phải đứng chờ ở
cổng trường rất lâu mới có xe, sau đó lại bị tắc đường, khi cô về đến cơ
quan thì trời cũng vừa tối.
Những ngọn đèn trước tòa soạn đều đã bật sáng, từ xa, Phương Thần đã
nhìn thấy mấy chiếc xe màu đen đỗ ngay ở cổng.
Nhìn thấy cô xuất hiện, lập tức có người mở cửa ra, rồi đưa tay làm một
động tác mời.
Phương Thần thầm kêu trong lòng, tay cầm túi đi tới chiếc xe ở giữa và
ngồi vào trong.
“Có phải cô đã quên lời hẹn của tôi rồi không?, người đàn ông ngồi ở
chiếc ghế rộng phía sau liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.
Đúng là cô quên thật, nhưng cô vẫn chỉnh lại anh ta bằng giọng nghiêm
túc: “Như thế này mà gọi là hẹn à? Tôi bị ép buộc”, ngừng một lát, cô mới
nói rõ ràng từng chữ, “giúp anh một lần nữa.”
Nhưng Hàn Duệ không để ý đến câu nói ấy, dường như anh ta đã quen
với việc khiêu khích và cự nự của cô, anh ta nói, giọng bình thản: “Tối hôm
qua tôi đã cảm ơn rồi.”
Thế thì, hãy lấy lại lời cảm ơn đấy đi và để cho tôi xuống xe được
không?
Tất nhiên , câu nói này chỉ trong đầu của Phương Thần mà thôi, cô đã
không nói ra miệng.
Thời gian hai người ở cùng nhau không lâu, nói đúng ra là thời gian
quen nhau rất ngắn. Phương Thần cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu rõ
về tính cách của Hàn Duệ, không biết được ngay phút sau anh ta vui mừng
hay giận dữ. Nhưng, cô biết rất rõ những lời nói này nói ra thì cũng vô ích.