Vì thế cô không muốn lãng phí hơi sức, cũng là để tránh không may
chọc giận anh ta lại chuốc phiền hà vào thân nhiều hơn.
Cô gọi điện cho Tổng biên tập khi ngồi ở trong xe. Tổng biên tập không
có ý kiến gì, vì ngày thường cô luôn tỏ ra tích cực, rất ít khi đi muộn về
sớm, vì thế hôm nay ông ấy đã cho phép cô ra về mà không cần quẹt thẻ.
Khi xe đã chạy được một đoạn, Phương Thần đột nhiên nói: “Tôi ăn
mặc đơn giản như thế này, liệu có ảnh hưởng đến hình ảnh của anh không?”
Cô nghĩ là mình nhắc nhở đầy thiện chí , nhưng đối phương lại không
cho là vậy.
Người đàn ông ngồi bên nhắm mắt lại như thể đang ngồi thiền, những
cái bóng sáng tối đan xen nhau chiếu lên gò má và chiếc mũi cao thanh tú
của anh ta, khiến cho khuôn mặt ấy vừa mang vẻ dịu dàng vừa nghiêm
trang đến bất ngờ.
Anh ta khẽ mấp máy môi, trả lời nhát gừng: “Chẳng lẽ cô định mặc đồ
dạ hội, rồi để tôi cũng phải thay trang phục cho tương xứng với cô à?”
Từ lúc lên xe đến giờ, quả thực Phương Thần không nhìn kỹ anh ta.
Bây giờ nhìn kỹ thì thấy hôm nay anh ta mặc một bộ âu phục rất thoải
mái, đến cả cà vạt cũng không đeo. Cách ăn mặc ngẫu hứng ấy rất hợp với
bộ trang phục trên người cô.
Lúc này Phương Thần mới bắt đầu tò mò, không biết hôm nay là sinh
nhật ai? Dù đang bị thương Hàn Duệ cũng cố đi, nhưng lại tỏ ra không lấy
gì làm coi trọng.
Kết quả là khi tới nơi rồi Phương Thần mới thấy là lời nhắc nhở thiện ý
của mình quả là thừa.