“Ồ, chào cô Phương.” Ánh mắt của Thương lão đại dừng lại trên khuôn
mặt của Phương Thần , hơi nheo lại, nụ cười thì vẫn giữ nguyên, và vì thế
mà chiếc sẹo màu trắng phía trên lông mày lại càng trông rõ hơn, “Lần đầu
gặp mặt, nếu xưng hô có gì không phải thì mong cô đừng lấy làm lạ nhé.”
Phương Thần cảm thấy khuôn mặt của ông ta quen quen, nhưng cô
không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi.
Cô khẽ mỉm cười, nụ cười ấy chỉ thoáng qua và nếu không nhìn kỹ thì sẽ
không thể nào thấy được, cô không nói gì mà khẽ gật đầu.
Cô không biết rằng, vẻ thể hiện ấy của cô trong mắt người khác lại mang
theo vẻ kiêu kỳ khó gọi tên, nhưng sao Thương lão đầu hầu như không để ý
đến điều đó mà chỉ cười ha ha rồi đích thân dẫn bọn họ vào bàn tiệc.
Trước khi rời bước, Thương lão đại còn liếc nhanh về phía Hàn Duệ một
cái bằng ánh mắt dường như muốn tìm kiếm điều gì đó, rồi nói: “Lát nữa,
có thời gian chúng ta ngồi nói chuyện một lúc. Chuyến đi Malaysia của tôi
lần này cũng có nhiều thu hoạch lắm.”
Mãi cho tới khi Thương lão đại và thuộc hạ đi chào mời các vị khách
khác, Hàn Duệ mới bám vài thành ghế từ từ ngồi xuống.
Tạ Thiếu Vĩ và Tiền Quân ngồi bên cạnh, nhưng cũng không dám đến
đỡ Hàn Duệ giữa đám đông. Vì ở khoảng cách rất gần nên Phương Thần
nhìn thấy nét mặt của Hàn Duệ hơi đờ ra nhưng rồi nhanh chóng lấy lại
được vẻ mặt bình thườn, thậm chí còn quay nhìn cô, nói: “Xem ra cô không
được lịch sự cho lắm trong buổi tiệc sinh nhật hôm nay.”
Giọng của Hàn Duệ lúc nào cũng lạnh tanh, do đó không biết anh ta vui
hay không vui vì điều đó.
Nhưng Phương Thần cũng chẳng để bụng điều đó, cô chỉ nhướng mày ,
đáp: “Bây giờ thì chắc rằng anh đã hối hận vì đưa tôi đi cùng rồi chứ?”