Buổi tiệc sinh nhật ấy, mặc dù tổ chức ở một khách sạn cao cấp, nhưng
nhìn qua thì thấy khách mời rất tạp nham, đủ mọi hạng người.
Hai tầng của khách sạn đều được quây lại, Hàn Duệ cùng đám người của
anh ta ký tên ở ở cửa rồi được mời thẳng lên tầng hai.
Xem ra họ đã tới muộn, các bàn hầu như đã ngồi đầy người. Không khí
trong phòng rất ấm áp, khách mời đều cởi áo khoác ngoài, tốp năm tốp ba
cười nói râm ran, chẳng thấy đâu không khí trang trọng, yên tĩnh như trong
tưởng tượng.
Bộ trang phục dạ hội…đúng là không thích hợp.
Phương Thần đi bên cạnh Hàn Duệ , cô đưa mắt nhìn một lượt rồi chau
mày hỏi: “Cảnh tượng này thì cần gì đến sự xuất hiện của phụ nữ?” Rõ ràng
đây là buổi tụ họp của những người như Hàn Duệ .
Hàn Duệ đưa mắt nhìn, nhưng không phải hướng về Phương Thần mà là
hướng về người đàn ông đang đi tới, rồi gật đầu chào: “Chào anh Thương.”
Người đàn ông thấp béo ấy còn mang theosau hai chàng trai trẻ , ông ta
sải bước chân vững chắc, đi tới trước mặt họ, cười nói: “Hàn đệ đã nể mặt
đến đây quả là diễm phúc cho Thương mỗ. Ha ha…” Nói rồi một tay ông ta
vỗ vào lưng Hàn Duệ , người ngoài nhìn vào cảm giác như đó là một cử chỉ
thân thiết. Nhìn thấy Phương Thần , ông ta nói tiếp: “Hơn nữa lại còn mang
theo cả người đẹp nữa. Nên gọi như thế nào nhỉ?”
“Cô ấy họ Phương” Hàn Duệ bình thản nói.
Không biết từ lúc nào, tay của Hàn Duệ đã ôm ngang lưng Phương Thần
, cái ôm ấy không quá chặt, cũng không quá hờ hững, và vì cách một lớp áo
dày nên Phương Thần đã không nhận thấy ngay.