Cần phải nói thêm rằng, trường nội trú này hoàn toàn thuộc sự quản lý
bán quân sự, do đó yêu cầu kỷ luật về giờ giấc rất nghiêm ngặt.
Phương Thần buột miệng thốt lên: “Vậy thì Cận Vĩ đi đâu được nhỉ?”
Cô phụ trách khối lắc đầu tỏ ý không biết. Trước khi chưa có bằng
chứng cụ thể, cô không muốn đưa ra những suy đoán đối với một cậu học
sinh bình thường rất ngoan ngoãn.
“Nhưng bắt đầu từ tuần này,Cận Vĩ không đến trường nữa. Hôm nay thứ
năm, như vậy cậu bé nghỉ học không xin phép gần một tuần rồi. Bởi đây là
trường hợp rất đặc biệt nên tôi đã gọi điện đến hỏi thăm tình hình ở chỗ
Viện trưởng Trương rồi, nhưng bà ấy cũng không biết tin tức gì về cậu ấy.”
“Trường chúng tôi là trường nội trú, nếu không thấy học sinh nhà trường
phải chịu trách nhiệm, Căn cứ theo quy định của nhà trường, nếu đến trước
ngày thứ bảy mà vẫn không có tin tức của Cận Vĩ, chúng tôi sẽ phải mời
các cơ quan có liên quan vào cuộc. Ngoài ra, nếu học sinh bỏ học một tuần,
dù đã quay về thì cũng phải xử kỷ luật, đồng thời ghi vào sổ học bạ.”
Cuối cùng, theo lời đề nghị của Phương Thần , cô phụ trách đã cho gọi
mấy học sinh ngày thường tươn đối thân cận với Cận Vĩ đến. Nhưng dù bạn
nam hay bạn nữ, cũng không em nào biết gì về tin tức của Cận Vĩ
Cô phụ trách khối nói: “Những nơi cần hỏi thì chúng tôi đều hỏi cả rồi.
Thật ra, chỉ cần Cận Vĩ không xảy ra chuyện gì và ngoan ngoãn quay trở về
thì mộ chuyện đều có thể giải quyết được.”
Phương Thần gật đầu cảm ơn và rời khỏi trường mà chẳng thu thập
được tin tức gì. Không thể nghĩ ra nơi mà trước đây Cận Vĩ hay lui tới, điều
này khiến cô đau cả đầu. Song chuyện khiến cô đau đầu hơn nữa vẫn còn ở
phía trước.