“Không hẳn thế. Không có lẽ em luôn đen đủi như vậy?” Hàn Duệ quay
lại, như thể hỏi thật lòng, mắt hơi nhướng lên tạo thành một đường cong rất
đẹp.
Phương Thần bỗng phát hiện ra, anh ta thực sự rất tài, khi không nói câu
nào có thể làm cho không khí xung quanh như ngưng đọng lại, nhưng một
khi mở miệng thì lập tức kích động tinh thần của những người bên cạnh,
khiến cho họ phải theo hướng mà anh ta mong muốn.
Giống như lúc này, dường như anh ta đang cố ý cười nhạo cô, khiến cô
phải tức giận.
Thế nên, cô bặm môi lại, nói với vẻ mặt rất bình tĩnh: “Từ trước tới nay
vận may của tôi rất tốt. Có điều thời gian gần đây quả thật cũng cần phải
xem xét lại”. Cô hơi ngừng lại một chút rồi bổ sung một câu: “Nói một cách
chính xác hơn, kể từ sau khi gặp anh, những chuyện đen đủi cứ liên tiếp xảy
ra với tôi”, nói xong cô quay đầu đi im lặng.
Hàn Duệ thấy thế, bất giác mỉm cười, đôi mắt rất có hồn phản chiếu trên
cánh cửa kim loại tỏa ra ánh nhìn sâu thẳm về phía cô, “Có phải từ trước
đến nay em luôn nhanh miệng đối đáp như vậy không? Hay là kể từ gặp tôi
mới trở nên như vậy?”.
Những con số màu đỏ trong thang máy đang nhảy dần lên cao, một làn
gió lạnh từ một góc trên đầu thang máy luồn xuống.
Hàn Duệ cho hai tay vào túi quần, đứng dựa vào tường với dáng vẻ rất
thư thái, đầu hơi cúi nghiêng xuống, ánh mắt vẫn ẩn chứa nụ cười - vẻ bình
thản này hoàn toàn không hề giống với dáng vẻ của một phần tử nguy hiểm.
Và cả ngữ khí của anh ta cũng không hề giống, vô cùng ôn tồn, thậm chí
còn mang ngữ điệu thương lượng chưa từng thấy với cô: “Chẳng lẽ những
lần gặp nhau sau chúng ta cũng cứ đối đáp với nhau như thế này ư?”.