“Có cần thiết phải làm cho tôi trở nên khó gần như thế không?” Người
đàn ông đang lái xe đeo kính đen, càng làm cho khuôn mặt nhìn nghiêng
thêm vẻ cương nghị, từ trán đến cằm tạo thành một đường cong gần như
hoàn mỹ.
Phương Thần thấy bất ngờ vì điều này.
Hôm nay thì thực sự là thấy bất ngờ. Vốn lẽ cô chỉ thuận mồm nói muốn
tới cô nhi viện Từ n, không ngờ lại bằng lòng đích thân lái xe đưa cô đi,
hơn nữa không có kiểu trống dong cờ mờ kéo thêm hai chiếc xe của thuộc
hạ, như vậy sẽ không làm cho các bé thấy sợ hãi.
Cô định nói, anh đúng là một người vui buồn thất thường, và rất khó
hiểu. Nhưng rồi lại không nói ra lời mà chỉ cười rằng: “Xem ra, thỏa thuận
hôm ấy của anh thực sự có hiệu quả rồi đấy”.
“Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Hàn Duệ hơi quay đầu lại, lướt nhìn
nhanh khuôn mặt của cô qua cặp kính đen.
Không thể không thừa nhận rằng, khi không khí trở nên thân thiện hơn
thì hai người tương đối hòa hợp. Ít nhất cũng không cảm thấy khó xử và
ngượng ngùng, còn cô cũng sẽ không giống như những người khác, tỏ ra
bất cứ sự gò bó gượng ép nào trước mặt Hàn Duệ.
Thực ra, nhiều lúc Hàn Duệ không rõ rốt cuộc thì Phương Thần coi anh
là người như thế nào. Nhưng có thể khẳng định rằng, cô không sợ anh, từ
chỗ không sợ anh nên suốt thời gian Hàn Duệ dưỡng thương ở nhà cô, dù
phải tiếp xúc ở một khoảng cách rất gần, cô vẫn coi anh là người có thể thấu
hiểu được, hoặc là ngạo nghễ theo kiểu bề trên.
“Sắp đến rồi, rẽ trái rồi đi thẳng vào trong”, Phương Thần lên tiếng
nhắc.