bên trong nhà thờ vẫn có ánh đèn, tuy ánh đèn ấy vàng vọt nhưng ấm áp,
phản chiếu lên cửa kính thành những vòng lốm đốm, như đang ở một thế
giới khác.
Vì nhà thờ được kiến trúc theo lối mái vòm, những hàng ghế bên trong
cũng thưa thớt, vì thế mà bước chân của hai người vang lên rất rõ trong căn
phòng rộng.
Đi phía sau Phương Thần ở một khoảng cách vừa phải, Hàn Duệ hoàn
toàn không lấy làm lạ rằng vì sao cô lại muốn tới nơi này, mà chỉ ngạc
nhiên là vì sao mình lại đi theo cô. Hàn Duệ rất ít khi làm việc gì cùng với
người khác một cách vô điều kiện như vậy, khi cô bảo anh dừng xe lại thậm
chí anh đã không hỏi rõ lý do.
Hàn Duệ phanh xe lại một cách rất tự nhiên rồi sau đó đi theo cô.
Hôm nay Phương Thần mặc một bộ đồ màu đen, mái tóc buông xuống
bờ vai. Nhìn dáng cô bước đi giữa con đường dài và trống từ phía sau càng
thấy mảnh mai, yếu ớt.
Nhưng Hàn Duệ biết rõ, đó chỉ là cảm giác sai lầm mà thôi. Ngược lại
cô còn là cô gái lạnh lùng và cứng rắn nhất trong số những cô gái mà Hàn
Duệ biết. Còn giây phút vừa qua, khi cô nói câu ấy ra đã vô tình khơi dậy
trong anh ký ức mà anh đã tưởng rằng rất xa xôi.
Dường như Hàn Duệ không muốn phủ định rằng, sự chú ý của anh đối
với Phương Thần mỗi ngày một nhiều. Điều này giống như việc phát hiện
ra một thế giới mới kỳ thú, mội một lần đến gần là một lần tăng thêm cảm
giác mới mẻ, đây là điều chưa bao giờ xảy ra trong gần ba mươi năm cuộc
đời a
Cuối cùng Phương Thần dừng lại trước tượng Chúa Jesus chịu tội.