"Thế thì sao?" vẻ mặt của Tô Đông càng thêm nhăn nhó, "... Chờ một
chút! Cậu vẫn còn chưa nói với mình là hai người đã quen nhau như thế
nào".
Câu hỏi này thực sự khiến Phương Thần cảm thấy bất ngờ, cô cúi xuống
suy nghĩ trong giây lát, rồi đột nhiên phì cười và trả lời một cách lấp lửng:
"Đó là ý trời".
Tô Đông nghe mà không hiểu, thế nào gọi là "ý trời"? Đôi mày của Tô
Đông càng nhíu chặt hơn: "Không lẽ cậu có ý định thật sự với anh ta?".
Vì trong mắt của Tô Đông thì Hàn Duệ đúng là một người có sức hấp
dẫn vô cùng, nhưng kiểu đàn ông ấy không phù hợp với những cô gái bình
thường. Hơn nữa trước đây cô đã từng gặp bạn gái hoặc người yêu của Hàn
Duệ, không nhiều lắm, chứng tỏ rằng anh ta cũng không phải là người tùy
tiện trong chuyện tình cảm, song không có nghĩa là Phương Thần gắn bó
với anh ta là một quyết định chính xác.
Trong suy nghĩ của Tô Đông thì Phương Thần không nên có bất kỳ sự
qua lại nào với Hàn Duệ là tốt nhất.
"Cậu đừng lo, minh tự biết nên dừng ở chỗ nào." Cuối cùng Phương
Thần xua tay tỏ ý không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa và hỏi lại Tô
Đông: "Thế còn cậu? Gần đây có gì bận không?".
Tô Đông ngây người một lát rồi bình thản trả lời: "vẫn thế thôi".
"Tuần trước mình nhìn thấy một người ở gần phim trường Trung Hoàn,
nhìn phía sau lưng rất giống cậu." Phương Thần nói mà không nhìn Tô
Đông, dường như cô đang chú tâm nhìn những bọt nước màu vàng nổi lên
trong tách trà, giọng nói vì thế cũng rất lơ đãng.
Thực ra dù hôm đó rất tối người qua lại rất đông nhưng cô có thể khẳng
định rằng người mà cô nhìn thây chính là Tô Đông.Chỉ có điều khi cô đang