anh của một băng nhóm khác, bàn tay để dưới gầm bàn của Hàn Duệ cứ
mân mê tay Phương Thần, như thể đó mới chính là công cụ tốt nhất để tiêu
hết thời gian.
Và chính vì như vậy, mọi người lại càng xác định chắc chắn vị trí của
Phương Thần, còn Phương Thần thi cũng dần quen hơn các huynh đệ xung
quanh Hàn Duệ.
Có lần trong lúc chỉ có một mình trong xe, Phương Thần đã nói chuyện
với A Thiên là lái xe lúc đó.
Thời gian Hàn Duệ bị thương, A Thiên đã từng ở nhà cô mấy đêm và tỏ
ra rất tôn trọng cô, bây giờ thì cứ một câu "Chị Phương" hai câu "chị
Phương" và rất vui khi được lái xe phục vụ cô.
Phương Thần hỏi với vẻ như vô tình: "Cậu theo Hàn Duệ từ bao giờ?".
A Thiên không do dự trả lời ngay: "Đã mấy năm rồi Em học không
được, từ nhỏ đã chơi bời nghịch ngợm". Nói xong còn nhìn Phương Thần
mỉm cười một cách ngượng ngập.
"Thế khi nào thì anh ấy về nước?", Phương Thần lại hỏi.
A Thiên như vỡ lẽ ra, đáp: "Đại ca đã nói với chị về chuyện anh ấy đã
từng ở bên Mỹ à? Đại khái là ba, bốn năm gì đó, em cũng theo anh ấy trong
khoảng thời gian ấy. Đầu tiên là em quen với anh Tạ, sau đó thì được anh ấy
đưa đến chỗ anh Hàn làm việc Thời gian trôi qua cũng thật nhanh".
"Xem ra cậu cũng không biết gì về cuộc sống của anh ấy ở bên Mỹ
nhỉ?"
"Chị Phương muốn biết chuyện gì?" A Thiên nghi ngờ quay sang nhìn
Phương Thần, sau đó chắc thấy như thế có gì đó không đúng, ngẫm nghĩ
một lá mới cười đáp: "Bình thường đại ca rất bận, nghe nói các vụ làm ăn