bên Mỹ càng nhiều hơn, nên cứ cách mấy tháng anh ấy lại sang bên đó một
lần. Hơn nữa, hễ bận là chẳng còn để ý gì đến chuyện làm việc gì khác".
Ý đồ giải thích đã rõ như vậy, bất giác Phương Thần mỉm cười: "Cậu
nghĩ đi đâu vậy?", Phương Thần nghiêng đầu nhướng mày, "Cậu tưởng rằng
tôi lo anh ấy có người con gái khác ở bên ngoài à?".
A Thiên ngượng ngùng, trong bụng nghĩ thầm, phụ nữ ai mà chẳng
muốn dò hỏi những chuyện đó cơ chứ? Nếu không việc gì chị phải hỏi
những câu như vậy?
Phương Thần nói: "Chẳng qua tôi vô duyên, thấy tò mò một chút thì hỏi
như vậy thôi, cậu đừng có để bụng làm gì".
"Không đâu, không đâu." A Thiên lắc đầu quầy quậy. Chuyện hôm nay
không khi nào cậu nói cho đại ca nghe, kẻo đại ca lại mắng mình là lắm
mồm, như thế chẳng khác nào tự chuốc vạ vào thân sao? Những việc chọc
vào tổ kiến lửa ây, cậu không bao giờ làm!