"Này, anh đừng có cả nghĩ như vậy có được không?" phương Thần khẽ
nhếch môi mỉm cười: "Thực ra, việc coi trọng mạng sống là một thói quen
tốt, có gì mà không công nhận?".
Nhưng Hàn Duệ không cười, mà nhìn Phương Thần bằng đôi mắt dài và
sâu, "Vậy thì em cũng nên biết, ở bên cạnh tôi lúc
nào cũng có thể gặp nguy hiểm".
"Thế thì sao?", cô nhìn Hàn Duệ.
Vì chỉ cách có một chiếc bàn nên cô chợt nhìn thấy ánh mắt của Hàn
Duệ có chút gì đó thoảng qua như ngôi sao băng lướt nhanh trên bầu trời tối
đen. Anh trầm tư một lúc rồi mới nói, nhung chỉ là mấy từ: "Lại đây".
"Cái gì cơ?"
Thấy Phương Thần vẫn ngồi yên, Hàn Duệ đứng phắt dậy, đi qua chiếc
bàn bằng gỗ đàn hương màu đen tới bên cạnh cô.
Một lúc sau cô mới biết được rằng không biết từ lúc nào mép mình dính
chút ớt bột, sau khi lau giúp cho cô, người đàn ông điển trai, lạnh lùng ấy
cúi xuống rút tờ giấy ăn thong thả lau sạch bàn tay của mình.
Khi làm những động tác ấy, vẻ mặt của Hàn Duệ rất bình thản như
không có chuyện gì, còn Phương Thần thì lại ngẩn người ra trong mấy giây.
Hơi ấm từ bàn tay của Hàn Duệ, khi lướt nhẹ bên khóe môi khiên cô có một
cảm giác rất lạ.
như để che giấu sự ngượng ngùng, cô quay mặt đi hắng giọng mấy
tiếng, sau đó mới hỏi thẳng: "Anh cố ý cười tôi phải không? Tại sao đến
bây giờ mới nhắc tôi bên mép dính đồ ?".