Hai người giật thót mình, vội quay đầu lại nhìn.
Phương Thần tính mắt hơn nên nhìn thấy một bóng người thoáng qua,
rồi thoắt một cái là biến mất, một phần có lẽ vì người ấy chạy rất nhanh,
phần là vì bóng tối.
Trịnh Linh Linh sởn hết cả gai ốc, kéo vạt áo của Phương Thần nói:
"Chúng ta đi về thôi".
"Ừ", Phương Thần quay đầu nhìn lại một lần nữa rồi mới quay người đi.
Thực ra thì cô cũng thấy hơi sợ, nhưng khi nhìn thây đó là một bóng
người thì trấn tĩnh lại đôi chút.
Bởi đây không phải là lần đầu tiên. Tháng trước cô cũng đã phát hiện ra
hình như thỉnh thoảng mình lại bị một người nào đó theo dõi. Lúc đầu cô
còn nghi ngờ rằng mình quá nhạy cảm, nhưng cho đến cách đây hai tuần thì
cô khẳng định đó là điều chắc chắn.
Hôm ấy cô làm thêm giờ ở tòa soạn như thường lệ, khoảng chín giờ tối
cô nhận được điện thoại của A Thiên, nói rằng Hàn Duệ bảo cậu ta đến đón
cô về.
Thực ra là không cần như vậy, vì từ tòa soạn về nhà cô có nhiều cách đi,
có thể đi bằng xe buýt, tàu điện ngầm hoặc gọi taxi, cách nào cũng đều rất
tiện.
Vì thế, khi ngồi lên xe rồi c hỏi A Thiên về lý do đón mình thì được trả
lời rằng: "Đại ca nói, muộn rồi chị đi về như vậy không an toàn, bảo em
đưa chị về tận nhà rồi mới được quay về".
Sao lại có thể mất an toàn được nhi? Trước đây cô vẫn thường xuyên
làm thêm giờ cơ mà, thậm chí có lúc còn muộn hơn.