Hàn Duệ ném chiếc áo khoác lên tay vịn của chiếc ghế, khi ngoảnh lại
nhìn Phương Thần, ánh mắt đã trở lại vẻ bình tĩnh như nước: “Tôi đói rồi,
ăn cơm cùng tôi đi”. Giọng nói và thái độ vẫn với cái vẻ bề trên như cũ, chỉ
khác là điệu bộ có phần mệt mỏi.
Phương Thần quyết định lần này không so đo với anh ta vì cô cũng đang
đói. Thời gian kết thúc buổi tập huấn không được hợp lý cho lắm, không
sớm cũng không muộn, vì vậy mà suốt dọc đường từ khu ngoại ô đến đây,
cô không được uống lấy một ngụm nước.
Không ngờ Hàn Duệ còn có cả một đầu bếp riêng, đó là một người đàn
ông to béo và cũng kiệm lời ít cười không hiểu lúc trước giấu mặt ở đâu đến
lúc sắp ăn cơm mới thấy xuất hiện, sau đó liên tiếp bê ra đủ các loại món ăn
một cách rất hiểu ý chủ nhân.
Bọn Tạ Thiếu Vĩ chỉ ngồi một lúc rồi đi hết, vì thế lúc này trong phòng
khách rộng lớn chỉ còn lại Phương Thần và Hàn Duệ.
Phương Thần biết rõ, vẻ ngoài tưởng chừng như Hàn Duệ không kiểu
cách, nhưng thực ra anh ta yêu cầu rất cao đối với ăn mặc và nơi ở, trình độ
thưởng thức chất lượng cuộc sống đã ở mức cao mà những người bình
thường khó lòng đ khiến cho dù chỉ là một đĩa cơm rang cũng phải yêu cầu
đầu bếp làm hết sức công phu và cầu kỳ.
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ ăn món cơm rang Dương Châu ngon
đến thế, đến tận khi đặt đũa xuống vẫn cảm thấy rất vừa lòng.
“Một đầu bếp giỏi như vậy, anh mời từ đâu về thế?”
“Anh ta đã giúp tôi từ hồi tôi còn ở bên Mỹ”, Hàn Duệ đáp.
Phương Thần khẽ “ồ” lên một tiếng, rồi hỏi: “Anh còn làm ăn ở bên đó
à?”.