Hàn Duệ nhướng mày, môi phảng phất nụ cười với vẻ dịu dàng hiếm
thấy, dường như là thích thú, chỉ đơn thuần là một sự thích thú trước trạng
thái tâm lý của cô lúc này.
Phương Thần im lặng một lúc.
Thế nào là ghen?
Chỉ nhớ rằng hồi còn nhỏ khi cha mẹ tỏ ra yêu quý Lục Tịch hơn cô, khi
bố mẹ khen Lục Tịch và gần như quên mất cô trước mặt mọi người, cô
thường thấy trong lòng rất ấm ức, cứ như có một con rắn đang bò trong
lòng, mà từ miệng con rắn đó nhỏ ra không phải là nọc độc, mà là một thứ
dịch thể vừa chua vừa đắng, nó không đủ để làm chết người, nhưng đủ để
làm cho người ta khó chịu. Chính vì vậy mà cô mới thấy ghét chị mình, có
những khi vừa nhìn thấy mặt là lập tức thấy ghét cay ghét đắng.
Hồi ấy mới ấu trĩ làm sao.
Sau này khi đã nghĩ ra rằng, đó là vì bản thân cô không đủ tốt, nên
không nhận được sự đối đãi giống như Lục Tịch cũng là một điều rất bình
thường.
Thực sự, sau Lục Tịch dường như cô chẳng có ai để mà ghen ghét. Bây
giờ trước câu hỏi này của Hàn Duệ, cô không khỏi sững người.
Liệu có như thế không nhỉ?
Ngay từ khi mới bắt đầu cô cũng đã không cho rằng Hàn Duệ có thể một
lòng như vậy, hơn nữa hầu như cô cũng không để tâm đến điều này. Cô chỉ
thấy một hiện thực rất rõ là, với một người đàn ông có thân phận và địa vị
như Hàn Duệ, thì còn có điều gì mà anh ta muốn lại không được? Rõ ràng,
trước một người đàn ông như vậy, các cô gái không thể không xiêu lòng.