“Ừ.”
“Cũng là hộp đêm và quán bar như bên này à?”
Hàn Duệ đẩy ghế đang định đứng lên, thấy thế cúi người xuống nhìn cô,
nói: “Em thấy tò mò về chuyện của tôi từ bao giờ vậy?”- Nói xong không
chờ cô, quay người sải bước đi ra phòng khách trước.
“Ngạc nhiên lắm hay sao?”, Phương Thần đi theo sau, khuôn mặt thoáng
ẩn nụ cười: “Có lẽ điều tôi quan tâm là, khi ở bên Mỹ, ngoài việc làm ăn ra,
liệu anh có bạn gái hay không?”.
Người đàn ông đi trước cô vẫn không dừng lại, chỉ im lặng trong giây
lát, rồi sau đó cất tiếng cười, tiếng cười rất rõ.
Quen biết anh ta cũng đã lâu như vậy, nhưng dường như đây là lần đầu
tiên cô nghe thấy Hàn Duệ cười một cách sảng khoái và thoải mái như vậy.
“Như thế có thể coi là thừa nhận không nhỉ?”, thừa dịp Phương Thần hỏi
tiếp, ngữ điệu nhẹ nhàng như không mấy chú ý vào câu hỏi và cũng không
tỏ ra dồn ép đối phương.
Hàn Duệ không trả lời câu hỏi của cô.
Ngồi một cá thoải mái trên salon, châm một điếu thuốc, Hàn Duệ nheo
đôi mắt dài, sáng nhìn cô qua làn khói thuốc trắng xanh: “Em đang ghen
đấy à?”.
Giọng nói của Hàn Duệ rất lạnh lùng, hơn nữa nhiều lúc mang sắc thái
cao ngạo và thờ ơ, vì thế những khi Hàn Duệ đưa ra câu hỏi, Phương Thần
đều cảm thấy trong ngữ khí của anh ta luôn ẩn chứa một vẻ châm biếm.
Nhưng lần này thì hoàn toàn không như vậy.