Hàn Duệ im lặng.
Phương Thần chúm chím môi, rồi chủ động tự kiểm điểm: “Vấn đề này
được xác định là không có tiêu chuẩn gì”. Rồi sau đó cô động đậy người,
hỏi tiếp với vẻ hiếu kỳ: “Thế bạn gái trước đây của anh như thế nào?”.
Hàn Duệ nghiêng người, giụi tắt điếu thuốc trong chiếc gạt tàn bằng
thủy tinh, rồi quay đầu lại nhìn thật sâu vào mắt cô, “Em định nói tới cô gái
nào?”.
Nếu đổi lại là lúc khác, thì chắc hẳn cô đã phụ họa với sự hài hước hiếm
có của Hàn Duệ bằng một vẻ thoải mái vui vẻ. Nhưng lúc này, cô hơi sững
người một lát, sau đó rời mắt khỏi khuôn mặt Hàn Duệ, rồi làm như vô tình
dừng lại trên cổ anh ta.
Các đường nét trên chiếc cổ cương nghị rất đẹp, từ đó luôn toát ra vẻ
đàn ông nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng khi mà chủ nhân của nó trong lòng
đang vui thì nó bỗng trở nên mềm mại tới mức khó tin ngay trong chốc lát,
và trở thành một bộ phận cực kỳ hấp dẫn.
Phương Thần không nhìn vào ánh mắt của Hàn Duệ, không biết anh ta
đang nghĩ gì. Cô chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập, trong căn phòng
chợt yên tĩnh đến bất ngờ, tiếng đập của trái tim thình thịch như tiếng trống
trận, nặng nề dồn dập cả một vùng ngực bên trái.
“Là cô gái để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho anh.” Cô mỉm cười: “Là một
cô gái nước ngoài hay Trung Quốc?”.
Thế nhưng, sau khi câu hỏi của cô vừa kết thúc, hai người lại tiếp tục ở
trong trạng thái im lặng rất lâu.
Dường như đến cả bầu không khí cũng ngưng đọng lại và trở nên ngột
ngạt khác thường.